Chương 85: Làng hồ ly 4
Edit + Beta: Ruby
Giỡn hả? Vương Tử Tiến chỉ cảm thấy hoang đường, vội nói: “Ta là Tử Tiến đây, ngươi không nhớ sao?” Chỉ thấy Phi Tiêu nhíu mày, “Tử Tiến là ai?”
“Tử Tiến, Tử Tiến là ai?” Vương Tử Tiến sững sờ lập lại lời mà y nói, đúng vậy? Tử Tiến là ai? Tử Tiến chẳng qua là một thằng bé mà nghìn năm trước đã từng giúp đỡ ngươi, chẳng qua là nghìn năm sau lại thành một tên thư sinh hoa si được ngươi che chở!
Thế nhưng lời đến miệng lại không sao nói nên lời, Vương Tử Tiến lại nhìn về phía Phi Tiêu, ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào, chậm rãi nói: “Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi.”
Nơi này chính là làng hồ ly, hắn sao lại không biết, đồng loại vẫn là sung sướng nhất khi ở cùng đồng loại, hắn sao có thể bởi vì sự ích kỷ của bản thân, đi liên lụy đến người không chịu được trói buộc như Phi Tiêu chứ?
Nghĩ tới đây, nước mắt rốt cuộc không kiềm được sắp rơi xuống, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngày chia ly cuối cùng lại là thế này.
Nào biết vừa nhìn trong nước mắt, chỉ thấy Minh Nguyệt móc ra một ống trúc từ trong tay áo.
“Đây là cái gì?” Trong lòng Vương Tử Tiến đột nhiên có dự cảm không hay.
“Tử Tiến, ” Minh Nguyệt hổ thẹn nhìn hắn, “Ta căn bản không bị trộm pháp khí, thật sự thật xin lỗi, từ khi vừa mới bắt đầu đã gạt ngươi.”
Vương Tử Tiến nhìn vẻ mặt chất phác của Minh Nguyệt, đạo bào vàng cam buồn cười kia, trong lòng chấn động, “Ngươi tại sao muốn gạt ta?”
“Ta nhận lời nhờ vả của quan phủ, đặc biệt đến đêt diệt trừ hồ yêu.” Gã thở dài nói, “Mấy tên nhóc kia bây giờ càng ngày càng láo xược, ngay cả chuyện giết người cướp của đều làm.”
“Không! Ngươi sai rồi!” Vương Tử Tiến vội la lên, “Ta nghe Thanh Lăng nói có rất nhiều người làm chuyện xấu, đều đổ lên đầu hồ ly. Chúng nó với con người không thù không oán, trộm vài con gà ăn no còn có thể hiểu được, cần gì phải giết người chứ?”
“Muộn rồi, quá muộn, ta đã không có thời gian để làm rõ ngọn nguồn nữa…”
Minh Nguyệt dứt lời, kéo ống trúc trong tay, liền ầm một tiếng từ bên trong bắn ra một vật lóe sáng, sắc trời lúc này đã dần dần tối, thứ đó bay đến chỗ cao bỗng chốc nổ tung, chiếu sáng một góc trời, đúng là một cây pháo hoa.
“Pháo hoa?” Vương Tử Tiến ngẩng đầu quan sát pháo hoa, lại nhìn Phi Tiêu, lại nhìn Minh Nguyệt, hai người đều là bằng hữu của hắn, làm sao hôm nay đều như người xa lạ?
“Đang gọi viện binh?” Phi Tiêu nhìn thấy pháo hoa cười khẽ một tiếng, lửa khói xinh đẹp ấy, chính là khởi đầu cho địa ngục.
Vương Tử Tiến nghe lời Phi Tiêu vừa nói mới hiểu được xảy ra chuyện gì, hắn nhìn Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Ngươi muốn gọi ai tới đây?”
Còn chưa nhận được cậu trả lời, bên tai bèn nghe thấy trong dòng Tương Giang truyền đến tiếng rẽ sóng, Vương Tử Tiến nhìn về phía giữa sông, lại thấy xa xa có mấy hàng bè gỗ đang nhanh chóng vạch nước mà đi, phía trên đứng đầy quan binh mặc y phục hai màu đỏ xám, còn có cả ngựa, rõ ràng có sự chuẩn bị mà đến.
“Ta là được người nhờ vả, đến trảm yêu trừ ma.” Minh Nguyệt khó xử nở nụ cười với Vương Tử Tiến, sắc mặt rất là khó coi.
Phi Tiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy một hàng dài bè gỗ khí thế vô cùng, xoay người dắt một con ngựa đi ra từ rừng trúc, nhảy lên, cưỡi lên lưng ngựa liền đi.
Vương Tử Tiến đương nhiên hiểu rõ tính cách của Phi Tiêu, biết y muốn tới địa hình có lợi rồi mới quyết định, cũng vội vàng lên ngựa, đi theo ngựa của Phi Tiêu vào sâu trong rừng.
“Tử Tiến!” Minh Nguyệt thấy thế kêu lên, “Đừng trúng kế của hắn!” Cũng phóng ngựa chạy lên phía trước.
Trong khóm trúc bên bờ sông, một bóng dáng xanh lục hiện ra, nhìn về phía ba người cưỡi ngựa dần dần đi xa, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Đúng lúc này, phía sau người nọ truyền đến một tiếng quát chói tai: “Ai? Còn không nhường đường?”
Đúng là mấy tên quan binh đã đến, Thanh Lăng quay đầu lại nở nụ cười, chỉ vào nước sông, nói: “Quan gia, xem thử đây là cái gì?”
Binh sĩ có hàm râu quai nón cầm đầu nhìn cậu ta, chợt thấy mỏm đá buộc thuyền bị hắn ta chặn lại, tức không sao kể hết, nói: “Đương nhiên là sông, đừng có mà trễ công vụ của chúng ta!”
“Nào có, đây là biển.” Thanh Lăng nói xong, cười một tiếng, đã không thấy bóng dáng.
Binh sĩ trên thuyền nhìn thấy, cả người toát hết mồ hôi lạnh, chỉ thấy hình ảnh cây trúc lượn quanh trước mắt, làm gì có người nào?
Đúng lúc này, mặt nước yên ả bắt đầu nổi sóng, cuộn trào mãnh liệt như sóng ngầm, lắc lư đến mức người trên thuyền đứng không vững, ngựa bị hoảng sợ càng ‘hí’ không ngừng, binh sĩ nhát gan chút thì đã nhảy xuống bơi về phía bờ.
Sóng càng lúc càng dữ dội, trong nháy mắt, cơn sóng thần từ nhô lên từ trong mặt nước, quả giống như biển lớn cuộn trào.
Sóng lớn cao chừng vài chục trượng, mang theo bọt sóng trắng như tuyết, giống như giao long thoáng cái đã nện vào bè gỗ, mấy hàng bè gỗ lập tức liền bị cơn sóng dữ này đập cho tan tác, nhất thời mấy trăm mạng cả người lẫn ngựa đồng thời rơi xuống nước.
Trong lòng sông chật hẹp, như một nồi sủi cảo được đun sôi, trong lúc nhất thời tiếng người, tiếng ngựa, tiếng kêu cứu… bên tai không dứt.
Đám người đó còn chưa kịp bò lên bờ, lại có một cơn sóng lớn cuộn trào, bổ ập xuống, lần này thì có hơn mười người xuôi dòng mà xuống, bị trôi xuống hạ du.
Minh Nguyệt đang phóng ngựa đuổi theo Vương Tử Tiến ở phía trước, mắt thấy đã sắp đuổi kịp, nào ngờ sau lưng lại truyền đến tiếng kêu khóc không dứt bên tai.
Gã bèn giữ chặt dây cương, lập tức nhìn lại, lại thấy một con sóng lớn bị nước cuốn lên, nghênh đón ánh chiều tà, không chỉ cao gấp đôi rừng trúc, trong lòng không khỏi kinh sợ.
Vừa quay đầu lại, Vương Tử Tiến cùng nam nhân áo trắng kia kia đã một trước một sau mà đi xa, gã không có cách nào, đành phải quay trở lại.
Đợi khi đến bờ Tương Giang, chỉ thấy cảnh tượng người ngã ngựa đổ, binh sĩ trên bờ rải rác chẳng có bao nhiêu, mà trong dòng nước một cơn sóng lớn lại bắt đầu cuộn lên.
“Đạo trưởng, mau nghĩ cách đi!” Binh sĩ trên bờ nhất thời kêu gào không dứt.
Minh Nguyệt trông thấy, rút kiếm gỗ đào sau lưng, mũi kiếm chạm vào nước, nhanh chóng xoay tròn trên mặt nước, chỉ thấy trong mặt nước tạo thành một vòng nước xoáy, càng lúc càng lớn, rộng hơn vài trượng, sóng lớn vừa xoay vài cái đã bị cuốn vào trong nước xoáy, mặt nước khôi phục vẻ yên tĩnh vốn cố.
Chỉ thấy trên mặt nước yên ả làm gì có sóng to gió lớn nào? Bè gỗ vẫn yên lành như cũ, còn người ngược lại thì ngổn ngang tứ phía, có hơn mười mấy người nằm giãy giụa dưới nước.
“Lũ hồ ly này, thật là gian giảo.”
Chợt thấy ra trận chưa thắng, đã thiệt hại hơn mười mấy binh sĩ, người trên bờ ai cũng gục đầu, hoàn toàn không còn khí thế của lúc vừa mới bắt đầu.
“Đạo trưởng, chúng ta phải đi đâu đây?” Quan binh râu quai nón dẫn đầu hỏi, bọn họ phụng mệnh đến diệt trừ hồ ly, vốn tưởng rằng là việc nhẹ nhàng, nào ngờ vậy mà tốn công phí sức.
“Không biết.” Minh Nguyệt hậm hực trả lời, đã mất dấu Vương Tử Tiến cùng bạch y nhân đó, trong khu rừng mênh mông này, bảo gã đi đâu mà tìm?
Lúc này sắc trời đã tối, đột nhiên trong rừng sâu truyền ra một luồng ánh sáng trắng, Minh Nguyệt trông thấy, lập tức tỉnh táo tinh thần.
Con hồ ly này, to gan như thế, vậy mà còn phát tín hiệu khiêu chiến với bọn họ, bèn phóng ngựa chạy về phía phát ra ánh sáng.
Đến khi một đoàn người, ngựa chạy tới gần phía ánh sáng, trời đã tối hẳn, lúc này trên bầu trời lại mây gió tề tựu, dường như sẽ có một trận mưa lớn sắp đến, ngăn mất trăng sao trên bầu trơi.
Minh Nguyệt dẫn một đám quan binh, từ xa xa đã nhìn thấy trên cánh đồng cỏ trong khu rừng, một thiếu niên áo trắng xinh đẹp đứng đấy, đang cầm một thanh trường đao, đang nghiêm túc vẽ gì đó trên mặt đất.
Vẻ mặt y nghiêm túc, tập trung cao độ, tựa như đang viết thư pháp, mỗi khi tay vẽ xuống mặt đất, thì từ trên mặt đất lại toả ra một vầng sáng trắng, ánh sáng đó đẹp mắt như phỉ thúy, làm sáng lên cỏ cây trên đất, người cầm đao lại trong suốt như ngọc thạch.
Chỉ thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, cười nói: “Tu La Tràng đã bố trí xong, ai muốn tới khiêu chiến nào?”
“Tên yêu nghiệt nhà ngươi, vô lễ như vậy, xem ta sao trừng trị ngươi!” Người dẫn dắt gã đến chính bạch y nhân nọ, gã nhìn thấy bèn lập tức sôi sục tinh thần chiến đấu, bèn muốn đi về phía ánh sáng trắng.
Nào biết vừa bước được một bước, bỗng thấy một bóng người chợt hiện ra trước mặt, vươn hai tay chặn đường gã, đúng là Vương Tử Tiến.
“Đừng cản ta.” Minh Nguyệt không kiên nhẫn nói, “Ta hôm nay sẽ phải quyết sống còn với tên yêu nghiệt này.”
“Hắn là bằng hữu của ta.” Vương Tử Tiến nói, “Ngươi muốn qua, thì bước qua xác của ta!”
“Tử Tiến, ” Minh Nguyệt trông thấy, không khỏi tức giận, “Thứ yêu nghiệt này, ngươi làm sao có thể làm bằng hữu với chúng nó? Cuối cùng sẽ có một ngày bị chúng nó ăn tươi nuốt sống, chết như thế nào cũng không biết!”
Vương Tử Tiến nghe xong sững sờ, lại nhìn về Phi Tiêu sau lưng, lắc đầu một cách kiên định: “Các ngươi đưa bọn họ một con ngựa, bọn họ tự khắc sẽ rời đi, sao có thể làm khó cho các ngươi?”
“Ồ, tên thư sinh kia, đang gây rối gì đó?” Chính là Phi Tiêu trong đứng trong vầng sáng hết chịu nổi, chỉ vào Vương Tử Tiến la lên.
“Phi Tiêu, ngươi mau đi đi!” Vương Tử Tiến nghe tiếng y, không khỏi khổ sở, “Đi cùng Thanh Lăng, vui vẻ mà sống tiếp đi, ta sẽ không để cho bọn họ làm hại ngươi!”
“Ngươi? Chỉ bằng ngươi?” Đám binh sĩ giống như nghe được cậu chuyện cười, lập tức cười vang ầm lên.
“Bảo vệ đạo trưởng.” Một binh sĩ râu quai nón trong số đó vừa dứt lời, ‘soạt’ một tiếng rút đao từ bên hông ra, giơ tay lên, một đám người khí thế hừng hực xông vào trong bạch quang.
Vương Tử Tiến bị binh sĩ không ngừng ùa ra ở hai bên đụng phải, thoáng cái đã ngồi trên đất, còn có binh sĩ là cỡi chiến mã đi qua, đạp cho bùn đất bắn tung tóe.
Vương Tử Tiến mặt mày đầy bùn đất, nằm rạp trên mặt đất, chỉ thấy con ngựa con lao nhanh đến, tiếng người náo động, trong khu rừng mờ mờ ảo ảo, làm tôn lên gương mặt dữ tợn của đám binh lính kia, quả là địa ngục nhân gian chân chính, nếu có Tu La Tràng, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi.
Phi Tiêu trong đám người hỗn loạn, thân ảnh đơn bạc, áo trắng tung bay!
Hắn nhìn vào người dường như sắp biến mất trong nháy mắt, trong mắt bỗng nhiên nước mắt tuôn trào, khàn giọng kêu lên: “Phi Tiêu, Phi Tiêu, ngươi không thể chết được!”
Lúc này, trên bầu trời một trận mưa nặng hạt kèm theo tiếng sấm, đùng đùng đoàng đoàng mà rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu ập xuống đất nổi lên một tầng bụi mù.
Chỉ thấy Phi Tiêu trong vầng sáng, toàn thân ướt đẫm, trường đao trong tay vung lên, đã chém ngã vài con chiến mã xông ra trước, máu thoáng cái đã bắn tung toé trên bộ áo trắng thuần của y.
“Bằng hữu của ngươi còn rất lợi hại nha.” Minh Nguyệt thấy thế nói với Vương Tử Tiến, dường như có dự định thờ ơ quan sát cuộc chiến.
Vương Tử Tiến ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt trong màn mưa, cái miệng rộng mũi to của gã, bị mưa xối lên thêm mấy phần dữ tợn.
“Minh Nguyệt, ” Vương Tử Tiến bò dậy khỏi mặt đấ, chậm rãi hỏi, “Ngươi không có ý định ngăn lại sao?”
“Ta muốn chờ thêm chút nữa, xem trận địa của tên yêu nghiệt bày ra, rốt cuộc có trò trống gì rồi hãy nói.”
Vương Tử Tiến nhìn trong bạch quang máu bắn tán loạn tung toé, một màn thảm kịch nhân gian, áo trắng trên người Phi Tiêu đã không thấy rõ là màu gì, trong nước bùn cuốn lên, mơ hồ đi tầm mắt Vương Tử Tiến.
Hắn chậm rãi nói: ” Minh Nguyệt, ngươi nói không sai, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt…”
“Đưa đao cho ta!” Vương Tử Tiến nói với binh sĩ bảo hộ Minh Nguyệt binh sĩ.
“Ngươi muốn làm gì?” Người binh lính lớn tiếng quát.
“Ta muốn đi giết bằng hữu của ta!”
Minh Nguyệt nghe xong, nhẹ gật đầu với binh sĩ, binh lính tháo bội đao xuống, ném tới vào tay Vương Tử Tiến.
Vương Tử Tiến đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy trên tay nặng nề, nhìn về phía Phi Tiêu đang liều mạng trong màn mưa, nước mắt lại trào ra.
Một suy nghĩ 2 thoughts on “[XGHND] Chương 85”